Ký Túc Xá Tầng 0 Chương 1: Phòng B404

Giới thiệu Ký Túc Xá Tầng 0 Chương 1

Ký Túc Xá Tầng 0 Chương 1 mở đầu bằng đêm đầu tiên Minh chuyển vào phòng B404, nơi một lời cảnh báo kỳ lạ, một mẩu giấy cũ và tiếng gõ cửa lúc 0:17 đã kéo cậu đến gần hơn với bí mật đáng sợ của khu nội trú B. Trong Ký Túc Xá Tầng 0 Chương 1, mọi thứ đều bắt đầu rất bình thường, đúng kiểu một truyện ma sinh viên khiến người đọc chủ quan trước khi nhận ra có gì đó sai dần đi.

ky-tuc-xa-tang-0-chuong-1-phong-b404

Minh chưa bao giờ tin vào mấy câu chuyện ma trong trường.

Từ hồi nhập học, cậu đã nghe đủ thứ lời đồn về phòng học không có trên sơ đồ, nhà vệ sinh có buồng luôn khóa, hay ký túc xá từng có một tầng bị niêm phong. Ai kể cũng hạ giọng như sắp tiết lộ bí mật quốc gia, trong khi Minh chỉ thấy đó là phiên bản học đường của trò dọa nhau lúc rảnh.

Minh ghét kiểu giải thích bằng tâm linh cho những thứ hoàn toàn có thể giải thích bằng logic.

Ổ điện chập chờn thì gọi thợ điện. Đường ống kêu giữa đêm thì báo quản lý. Có tiếng bước chân ngoài hành lang lúc hai giờ sáng thì đơn giản thôi: trong ký túc xá luôn có đứa thức khuya, luôn có đứa đi vệ sinh, luôn có đứa vừa cãi nhau với người yêu xong đi lang thang như hồn ma tập sự.

Đó mới là logic bình thường.

Nhưng tối hôm Minh chuyển vào phòng B404, logic bắt đầu rạn ra từng chút một.

Minh chuyển vào phòng B404 trong Ký Túc Xá Tầng 0 Chương 1

Ngày dọn vào ký túc xá, trời mưa từ chiều.

Không phải kiểu mưa lớn ào ào, mà là thứ mưa dai dẳng khiến cả thành phố như bị bọc trong một tấm khăn ướt màu xám. Minh kéo vali qua sân nội trú, bánh xe lăn qua khe gạch cũ phát ra thứ âm thanh cọc cạch khó chịu.

Sau lưng cậu là balo nhồi laptop, sạc, giáo trình và cả đống đồ lặt vặt mẹ cậu nhất quyết bắt mang theo.

Tòa B hiện ra trước mặt như một khối bê tông vuông vức và lạnh lẽo.

Ban ngày nhìn nó đã không có gì thân thiện. Đến tối, dưới ánh đèn vàng nhợt ngoài hành lang, nó càng giống một cái hộp khổng lồ bị bỏ quên hơn là nơi sinh viên ở. Những ô cửa sổ tối đen xếp tầng lên nhau như hàng trăm con mắt đang im lặng nhìn xuống.

Minh đứng dưới mái hiên, ngẩng lên tấm bảng bạc màu ghi KHU NỘI TRÚ B rồi thở dài.

Ít ra ở đây rẻ hơn thuê trọ bên ngoài.

Cậu đang cần tiết kiệm. Học phí kỳ này tăng, bố mẹ ở quê còn phải xoay tiền sửa mái nhà sau mùa mưa. Ở ký túc xá là lựa chọn hợp lý nhất.

Minh mở điện thoại, nhìn lại tin nhắn của phòng quản lý nội trú:

Phòng: B404

Tầng: 4

Giường: 2

Cậu cất máy rồi kéo vali đi vào.

Không khí kỳ lạ của khu nội trú B

Sảnh tầng một có mùi ẩm mốc đặc trưng của những tòa nhà cũ.

Mùi sơn bong. Mùi tường ướt. Mùi nước lau sàn pha quá tay. Và một thứ gì đó giống như giấy cũ bị cất quá lâu trong tủ kín.

Quầy trực ban nằm bên trái. Bóng đèn tuýp phía trên chớp tắt lười biếng. Sau quầy, một chú bảo vệ lớn tuổi đang ngồi xem điện thoại, cặp kính lão tụt xuống nửa sống mũi.

Chú ngẩng lên khi nghe tiếng vali.

“Nhập phòng mới à?”

“Dạ.”

“B404?”

Minh hơi khựng lại.

“Dạ đúng. Sao chú biết?”

Người bảo vệ nhìn cậu lâu hơn mức cần thiết rồi mới đáp:

“Hôm nay chỉ có phòng đó dọn người mới.”

Câu trả lời hoàn toàn bình thường. Nhưng cách chú nói làm Minh thấy khó chịu rất nhẹ, như thể còn có nửa câu chưa nói ra.

Chú chìa tay.

“Giấy tờ.”

Minh đưa căn cước và phiếu xác nhận nội trú. Chú kiểm tra kỹ, đóng dấu cạch một cái rồi trả lại.

“Lên tầng bốn, cuối dãy bên phải. Cửa phòng cũ, đẩy mạnh mới vào.”

Minh gật đầu, định quay đi thì nghe chú gọi lại.

“Này.”

“Dạ?”

Người bảo vệ hạ giọng.

“Sau mười hai giờ đêm, nếu có nghe ai gõ cửa mà không gọi tên rõ ràng thì đừng mở.”

Minh chớp mắt.

Rồi cậu cười.

“Dạ… nội quy mới hả chú?”

Chú bảo vệ không cười.

“Cứ nhớ vậy đi.”

Minh định hỏi thêm, nhưng chú đã cúi xuống nhìn điện thoại. Cuộc nói chuyện bị cắt đột ngột như ai đó tắt công tắc.

Cậu kéo vali đi về phía cầu thang.

Từ phía sau, giọng chú bảo vệ lại vang lên, nhỏ hơn, gần như lẫn vào tiếng mưa:

“Có mấy thứ ở đây… càng lịch sự với nó, nó càng tưởng mình mời vào.”

Minh không chắc mình có nghe hết câu đó hay không.

Và nếu có, cậu cũng chọn giả vờ như không nghe thấy.

Phòng B404 và những người ở cùng

Cầu thang bộ hẹp và tối hơn Minh nghĩ.

Đèn cảm ứng ở các chiếu nghỉ lúc sáng lúc tắt như đang phân vân xem có nên làm việc cho tử tế hay không. Trên tường dán đầy giấy thông báo cũ: nội quy, lịch cúp nước, quy định phòng cháy chữa cháy và vài tờ tuyển gia sư đã nhàu nát.

Khi lên đến tầng bốn, Minh thấy sau gáy mình hơi lạnh dù vừa kéo vali mệt bở hơi tai.

Hành lang tầng bốn dài, thẳng và quá yên.

Dãy phòng chạy sâu tới cuối, cửa nào cũng giống nhau: sơn xanh bạc màu, tay nắm inox cũ, phía trên gắn bảng số trắng nền đen. Ánh đèn ở đây yếu hơn hẳn các tầng dưới, khiến mọi thứ như bị phủ một lớp bụi mệt mỏi.

Phòng B404 nằm gần cuối dãy.

Tấm bảng số hơi lệch, như từng bị ai đó giật mạnh. Số 4 cuối cùng có một vết xước dài nên nhìn méo đi một chút.

Minh đẩy cửa.

Cửa không mở.

Cậu nhớ lời chú bảo vệ, bèn đẩy mạnh thêm lần nữa. Cánh cửa bật vào trong, phát ra tiếng cót két dài như kim loại bị ai đó cào từ bên trong.

Trong phòng đã có người.

Một cậu con trai cao gầy đang ngồi xếp sách trên bàn học gần cửa sổ. Nghe tiếng động, cậu ta quay lại. Gương mặt trắng, hơi hốc hác, mắt có quầng thâm của kiểu người thiếu ngủ triền miên.

“Mới chuyển vào hả?” cậu ta hỏi.

“Ừ. Mình là Minh.”

“Quân.”

Giọng Quân đều đều, không lạnh nhưng cũng không thân thiện.

Cậu ta chỉ vào giường tầng dưới bên trái.

“Giường 2 đúng không? Chỗ đó của cậu.”

Minh đặt vali xuống, nhìn quanh.

Phòng bốn người nhưng hiện tại chỉ thấy hai.

Một giường tầng phía đối diện đã có chăn gối bày sẵn. Giường còn lại trống nhưng bàn học phía dưới lại có đồ dùng: máy sấy tóc, vài cuốn sổ, ly nhựa đựng bút và một con gấu bông nhỏ bị xẹp một bên tai.

Minh nhíu mày.

“Ký túc xá này ở chung nam nữ à?”

Quân ngẩng lên nhìn cậu như thể vừa nghe một câu rất lạ.

“Cậu nói gì vậy?”

Minh chỉ sang bàn học có con gấu bông.

Quân im lặng hai giây rồi bật ra một tiếng cười nhạt.

“Cái đó của Vy, phòng đối diện. Cô ấy hay quăng đồ lung tung sang đây mỗi lần qua mượn ổ cắm.”

Minh “à” một tiếng.

Hợp lý.

Sinh viên sống chen chúc ở ký túc xá, chuyện qua lại mượn đồ là bình thường.

“Còn ai nữa ở phòng mình?” Minh hỏi.

“Một người nữa.”

“Tên gì?”

Quân đang cúi xuống xếp sách thì khựng lại.

“Mình không nhớ.”

Minh tưởng mình nghe nhầm.

“Sao lại không nhớ?”

Quân nhún vai.

“Ở được mấy hôm rồi mà chẳng nói chuyện mấy. Người ta đi sớm về khuya. Có khi cậu gặp trước mình.”

Câu trả lời nghe kỳ cục như được dựng lên chỉ để kết thúc cuộc trò chuyện.

Ở chung phòng mà không nhớ nổi tên bạn cùng phòng thì đúng là quái thật.

Nhưng Minh mệt, đói và không có hứng đào sâu thêm.

Cậu bắt đầu dọn đồ.

Những dấu hiệu đầu tiên ở phòng B404

Phòng B404 nhỏ hơn Minh tưởng.

Trần thấp. Tường loang lổ vài chỗ đã trét lại qua loa. Quạt trần quay chậm, phát ra tiếng lạch cạch đều đặn như ai đó đang gõ móng tay lên mặt bàn.

Nhà vệ sinh khép kín ở cuối phòng. Cửa nhựa xỉn màu. Bên dưới đọng một vệt nước mỏng.

Bên cạnh giường của Minh có một ổ điện âm tường. Vừa cắm sạc laptop vào, đèn báo pin chập chờn rồi tắt ngóm.

Minh rút ra cắm lại. Vẫn vậy.

“Ổ này hỏng à?” cậu hỏi.

Quân không quay đầu.

“Đừng dùng ổ đó.”

“Tại sao?”

“Thì hỏng.”

Câu trả lời của Quân làm Minh khó chịu nhẹ.

Cậu cúi xuống nhìn kỹ. Ổ điện không có dấu hiệu cháy đen. Chỉ là phần nhựa quanh lỗ cắm hơi ngả vàng vì cũ.

Ngay lúc cậu đang định đổi sang ổ khác, ngoài hành lang vang lên tiếng dép kéo lệt xệt.

Tiếng bước chân đi ngang qua cửa phòng.

Chậm. Nặng. Không đều.

Nó dừng lại đúng bên ngoài cửa B404.

Cả phòng im bặt.

Mưa ngoài cửa sổ rơi lộp bộp. Quạt trần vẫn quay. Tiếng bước chân bên ngoài không di chuyển thêm, như có ai đó đang đứng sát cánh cửa và lắng nghe tiếng thở bên trong.

Năm giây.

Mười giây.

Rồi tiếng dép lại kéo đi tiếp, chậm rãi xa dần.

Minh nhìn ra khe cửa hé.

Đèn vàng nhợt. Hành lang trống không.

“Ký túc xá tầng này đông người ở không?” Minh hỏi.

“Cũng tùy,” Quân đáp.

“Sao nghe im vậy?”

Quân lật một trang sách.

“Đêm nào ở đây cũng thế.”

Minh chợt thấy một luồng khí lạnh lướt qua gáy dù cửa sổ đang đóng.

Lúc quay lại tiếp tục dọn đồ, cậu vô tình thấy dưới gầm giường có một mẩu giấy nhỏ.

Minh cúi xuống nhặt.

Đó là một góc giấy cũ hơi ẩm. Nét bút bi đã nhòe, nhưng vẫn đọc được dòng chữ:

Đừng mở cửa lúc 0:17.

Minh nhìn chằm chằm mẩu giấy vài giây rồi bật cười.

“Trò này dở thật.”

“Gì vậy?” Quân hỏi.

Minh giơ mẩu giấy lên.

Vừa nhìn thấy nó, sắc mặt Quân đổi khác ngay.

Không đến mức hoảng hốt, nhưng rõ ràng không còn thản nhiên như trước.

“Cậu nhặt ở đâu?”

“Dưới gầm giường.”

Quân bước sang, cầm mẩu giấy xem kỹ. Môi cậu ta mím lại.

“Chắc sinh viên cũ để quên.”

“Đầu tư ghê.”

Quân không đáp ngay. Một lúc sau, cậu vo mẩu giấy lại rồi bỏ vào túi quần.

“Đừng quan tâm mấy cái này.”

Cách Quân nói không giống đang trấn an.

Nó giống một lời yêu cầu hơn.

Vy, lời đồn về tầng 0 và những chuyện không nên nghe

Khoảng chín giờ tối, có người gõ cửa ba tiếng.

Cộc. Cộc. Cộc.

Minh mở ra.

Một cô gái đứng ngoài, tóc buộc cao lộn xộn, tay ôm laptop và một mớ dây sạc quấn như tổ rắn. Áo phông rộng, quần short, dép lê. Gương mặt tỉnh bơ như thể việc sang phòng con trai mượn điện là chuyện bình thường như hơi thở.

“Quân, mượn ổ cắm.”

Cô nói xong mới quay sang Minh.

“Ủa, người mới hả?”

“Ừ.”

“Mình là Vy, phòng đối diện. Đừng nghe mấy lời đồn ở tầng này, toàn xạo thôi.”

Minh còn chưa hỏi gì thì cô đã lách qua, đặt laptop xuống bàn rồi rút cục chia điện từ túi áo khoác.

“Cậu đừng cắm ổ góc kia,” Vy chỉ. “Ổ đó lâu lâu tự nhảy điện giữa đêm, hư file như chơi.”

Minh nhìn sang Quân.

Quân tránh ánh mắt cậu.

Vy vừa cắm sạc vừa nói như đang thu podcast:

“Phòng này từng có người trả phòng sau đúng hai tuần. Trước đó nữa có một anh năm ba ngủ dậy tự nhiên đòi chuyển ngay trong đêm. Ai hỏi cũng không nói lý do, chỉ bảo nghe ai gõ cửa hoài. Kỳ lạ là camera hành lang không quay được ai cả.”

Minh dựa vào thành giường.

“Lại trò dọa ma sinh viên mới?”

Vy ngẩng lên, nhếch mép.

“Không. Sinh viên mới thì dọa kiểu khác dễ hơn. Kiểu này dành cho người cứng đầu.”

Quân chen vào, giọng hơi gắt:

“Vy.”

“Thì mình kể vui thôi mà.” Vy nhún vai. “À, cậu có nghe chuyện tầng 0 chưa?”

Minh thở ra.

“Chưa. Và cũng không định nghe.”

Vy sáng mắt như tìm được đúng chủ đề yêu thích.

“Ký túc xá này trên bản đồ chỉ có tầng trệt với bốn tầng lầu. Nhưng hồi xưa có người bảo dưới tầng trệt còn một tầng nữa. Không phải tầng hầm để xe nhé, mà là một tầng riêng bị giấu đi. Người ta gọi nó là tầng 0.”

“Nghe như game kinh dị rẻ tiền.”

“Công nhận,” Vy đáp tỉnh queo. “Nhưng cái vui là nhiều người bảo họ từng thấy số 0 trên bảng thang máy dù ở đây thang máy chỉ bắt đầu từ tầng 1.”

Ngay lúc đó, điện thoại Minh đổ chuông.

Mẹ gọi.

Cậu bước ra hành lang nghe máy, nói vài câu trấn an rằng đã tới nơi an toàn, phòng cũng ổn, bạn cùng phòng bình thường, đồ đạc đủ cả. Cậu không kể chuyện chú bảo vệ hay mẩu giấy dưới gầm giường.

Nói ra chỉ làm mẹ lo thêm.

Khi quay vào, Vy đã mang laptop về phòng. Quân cũng đã tắt đèn lớn, chỉ để lại bóng đèn bàn vàng nhạt.

Ngoài cửa sổ, mưa vẫn chưa dứt.

ky-tuc-xa-tang-0-chuong-1-hanh-lang-phong-b404

Tiếng gõ cửa lúc 0:17 trong Ký Túc Xá Tầng 0 Chương 1

Minh lên giường nằm lúc gần mười một giờ rưỡi.

Cơ thể mệt nhoài sau cả ngày di chuyển, nhưng đầu óc lại tỉnh bất thường. Phòng tối lờ mờ, chỉ có ánh đèn từ hành lang hắt qua khe cửa thành một vệt dài trên nền gạch.

Quân vẫn chưa ngủ.

Cậu ta ngồi dưới bàn, đeo tai nghe, màn hình laptop hắt ánh sáng trắng nhợt lên gò má. Thỉnh thoảng, Quân lại liếc nhìn đồng hồ điện tử đặt cạnh sách.

11:41.

11:53.

12:02.

Minh quay lưng vào tường, nhắm mắt.

Ký túc xá về đêm có thứ âm thanh rất riêng.

Tiếng nước chảy đâu đó trong đường ống. Tiếng ghế kéo nhẹ từ phòng bên. Tiếng ai cười vọng rất xa rồi tắt. Tiếng gió len qua khe cửa sổ thành một âm rít mỏng như tiếng thở dài.

Nếu đã quen, người ta sẽ coi đó là nhạc nền bình thường của nơi có hàng trăm người sống chen trong cùng một khối bê tông.

Nhưng với đêm đầu tiên ở phòng B404, mọi âm thanh đều trở nên lạ lẫm.

Minh vừa chợp mắt được một lúc thì nghe tiếng “tạch”.

Đèn bàn của Quân tắt.

Cả căn phòng chìm vào bóng tối.

Minh mở mắt.

“Quân?”

Không có tiếng trả lời.

Chỉ có tiếng mưa.

Cậu với lấy điện thoại. Màn hình sáng lên.

12:16

Ngay lúc đó, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân.

Chậm.

Rõ.

Kéo lê như ai đó đi dép ướt trên nền gạch.

Tiếng bước chân tiến từ đầu dãy, mỗi lúc một gần hơn. Nó không đều như người đi bình thường. Một bước nặng. Một bước nhẹ. Một bước nặng. Một bước nhẹ.

Rồi nó dừng lại trước cửa phòng B404.

Minh nín thở.

Bên dưới, cậu nghe rất rõ tiếng chăn nệm khẽ sột soạt. Quân cũng đang thức.

Không ai nói gì.

Điện thoại Minh rung nhẹ trong tay.

Một tin nhắn từ số lạ hiện lên:

Mở cửa đi. Cùng phòng mà.

Tim cậu hụt một nhịp.

Minh chống tay ngồi dậy, mắt dán vào màn hình.

Không có ảnh đại diện. Không có tên liên hệ. Chỉ duy nhất một dòng đó.

Rồi tiếng gõ cửa vang lên.

Cộc.

Cộc.

Cộc.

Ba tiếng chậm và đều.

Không mạnh. Không vội. Lịch sự đến mức rợn người.

Minh cảm thấy từng sợi lông trên tay dựng đứng. Cậu nhìn xuống phía dưới. Trong bóng tối mờ, lưng Quân bất động như tượng.

Ngoài cửa, một giọng nói cất lên.

Nhẹ. Khàn. Rất gần.

“Mở cửa với.”

Đó là giọng nam.

Hoặc có lẽ từng là giọng nam.

Minh định lên tiếng hỏi ai, nhưng lời của chú bảo vệ bật lại trong đầu rõ mồn một:

Sau mười hai giờ đêm, nếu có nghe ai gõ cửa mà không gọi tên rõ ràng thì đừng mở.

Cộc.

Cộc.

Cộc.

Lần này tiếng gõ sát hơn, như thể người bên ngoài đã cúi đầu áp tai vào cửa.

Điện thoại Minh vẫn sáng trên tay.

12:17

Và đúng khoảnh khắc đó, cậu nhìn thấy một thứ chuyển động ở khe hở phía dưới cửa phòng.

Một cái bóng.

Không phải bóng của chân người đứng bình thường.

Nó đen đặc, kéo dài, méo mó như phần thân dưới đã bị nước làm nhòe đi.

Minh đông cứng.

Bên dưới, Quân cuối cùng cũng lên tiếng, rất nhỏ, rất gấp:

“Đừng trả lời.”

Kết thúc Ký Túc Xá Tầng 0 Chương 1

Tiếng gõ cửa dừng lại đột ngột.

Im lặng trùm xuống căn phòng nhanh đến mức Minh có cảm giác cả tòa nhà vừa nín thở cùng mình.

Năm giây trôi qua.

Mười giây.

Rồi từ ngoài cửa, có tiếng thứ gì đó rất khẽ sượt qua mặt gỗ.

Không phải tiếng tay.

Không phải tiếng dép.

Nó giống như móng tay. Hoặc thứ gì đó dài, cứng và ướt đang chầm chậm cào từ trên xuống dưới cánh cửa, để lại một âm thanh mảnh như kim kéo trên giấy.

Kétttt…

Minh siết chặt điện thoại đến đau tay.

Cậu không biết ngoài kia là ai.

Cũng không biết vì sao một tin nhắn từ số lạ lại biết chính xác cậu đang ở trong phòng này.

Nhưng lần đầu tiên kể từ khi bước vào khu nội trú B, Minh bắt đầu thấy một ý nghĩ cực kỳ ngu xuẩn và cực kỳ thật cùng lúc bò qua đầu mình:

Có thể lời đồn về nơi này không hoàn toàn bịa ra.

Và có thể, cánh cửa phòng B404 không phải thứ đang ngăn cái gì đó ở bên ngoài.

Nó chỉ đang giúp thứ đó biết chính xác Minh đang ở đâu.

ky-tuc-xa-tang-0-chuong-1-tieng-go-cua-luc-0-17

Đọc tiếp vũ trụ truyện ma sinh viên: Giảng Đường Số 13 Chương 1Attachment.tiff

Xem thêm về khái niệm truyền thuyết đô thị: Urban legendAttachment.tiff

Liên hệ vấn đề bản quyền: Contact infoAttachment.tiff

Spread the love

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang