Ký Túc Xá Tầng 0 Chương 2: Tên Người Thứ Tư

Giới thiệu Ký Túc Xá Tầng 0 Chương 2

Ký Túc Xá Tầng 0 Chương 2 tiếp nối ngay sau đêm đầu tiên ở phòng B404, khi Minh bắt đầu nhận ra thứ đứng ngoài cửa lúc 0:17 không phải trò đùa của sinh viên. Trong Ký Túc Xá Tầng 0 Chương 2, nỗi sợ không đến từ tiếng gõ cửa nữa, mà đến từ một chi tiết tưởng rất nhỏ: phòng chỉ có ba người, nhưng hồ sơ bàn giao lại ghi tên bốn người.

ky-tuc-xa-tang-0-chuong-2-ten-nguoi-thu-tu

Tiếng cào trên mặt cửa chỉ dừng lại khi Minh nghĩ mình sắp không thở nổi nữa.

Không có tiếng bước chân rời đi.

Không có tiếng ai bỏ đi ngoài hành lang.

Chỉ là thứ âm thanh mảnh như kim kéo trên giấy đột ngột ngắt hẳn, để lại một khoảng im lặng dày đến mức tai Minh ù đi.

Cậu vẫn ngồi bất động trên giường, điện thoại lạnh ngắt trong tay.

Bên dưới, Quân không nhúc nhích.

Ngoài khe cửa, cái bóng méo mó kia đã biến mất.

Hay đúng hơn, Minh không còn dám cúi xuống nhìn lại lần thứ hai.

Cả căn phòng chìm trong kiểu yên tĩnh rất lạ, thứ yên tĩnh chỉ xuất hiện sau khi có điều gì đó quá sai vừa ghé qua và để lại dư âm như mùi ẩm mốc bám vào quần áo.

Phải mất gần một phút, Minh mới dám thì thào:

“Nó… đi chưa?”

Bên dưới, Quân đáp ngay, như thể cậu ta đã chờ đúng câu đó.

“Đừng nói lớn.”

Giọng Quân rất nhỏ. Nhưng lần này không còn vẻ thờ ơ nữa. Nó căng như sợi dây đàn sắp đứt.

Minh nuốt khan.

“Ngoài đó là ai?”

“Không biết.”

“Mày xạo.”

“Mình không biết thật.”

Minh siết chặt điện thoại hơn.

Cậu không muốn tin. Nhưng điều đáng sợ nhất lúc này là Quân không nói kiểu người đang trấn an cho qua chuyện. Cậu ta nghe như chính mình cũng đang bám vào một câu trả lời tạm bợ.

Ngoài trời, mưa đã nhẹ hơn.

Tiếng nước chỉ còn lộp bộp rời rạc lên bậu cửa sổ.

Rồi rất chậm, như thể cả tòa nhà đang thở lại sau khi nhịn quá lâu, đâu đó cuối dãy hành lang vang lên tiếng một cánh cửa đóng.

Cạch.

Âm thanh nhỏ thôi.

Nhưng đủ làm Minh dựng hết cả người.

Quân cuối cùng cũng đứng dậy. Trong bóng tối, cậu lần mò bật đèn bàn. Ánh sáng vàng yếu ớt hắt lên gương mặt trắng bệch của cậu, làm quầng thâm dưới mắt càng đậm hơn.

“Ngủ đi,” Quân nói.

Minh bật cười khô khốc.

“Ngủ?”

“Ừ.”

“Sau cái đó?”

Quân nhìn cậu vài giây.

“Ở đây, cái gì qua rồi thì cứ coi như qua rồi.”

Câu nói đó làm Minh khó chịu đến mức muốn cãi ngay. Nhưng cậu quá mệt, quá căng, và trong lòng bắt đầu xuất hiện một thứ cảm giác nguội lạnh: có lẽ ở phòng B404, những điều vô lý đã được chấp nhận từ trước khi cậu bước vào.


Buổi sáng đầu tiên sau tiếng gõ cửa

Sáng hôm sau, Minh tỉnh dậy trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh.

Ánh sáng ngoài cửa sổ nhợt nhạt. Mưa đã tạnh nhưng bầu trời vẫn xám đục. Cổ họng cậu khô như vừa sốt qua đêm.

Điều đầu tiên Minh làm là nhìn ra cửa phòng.

Mặt cửa vẫn bình thường.

Không có vết xước dài nào.

Không có dấu tay ướt.

Không có bằng chứng rõ ràng nào cho thấy đêm qua thật sự đã có thứ gì đó đứng ngoài kia cào lên mặt gỗ như đang thử xem bên trong có người sống hay không.

Minh ngồi bật dậy.

Cậu cúi xuống nhìn điện thoại.

Tin nhắn từ số lạ vẫn còn đó.

Mở cửa đi. Cùng phòng mà.

Cậu nhìn chằm chằm dòng chữ ấy rất lâu.

Rồi kéo xuống phần thông tin số điện thoại.

Trống.

Không phải số lạ bình thường.

Không phải đầu số ẩn.

Nó giống như điện thoại vừa nhận tin nhắn từ một khoảng trắng.

“Nhìn gì mà mặt căng vậy?”

Giọng Vy vang lên từ cửa.

Minh giật mình ngẩng lên.

Vy đang đứng dựa khung cửa, tay ôm ly mì còn bốc khói, tóc cột cao cẩu thả như tối qua. Cô liếc vào phòng một vòng rồi nhíu mày.

“Ủa, Quân đâu?”

Minh nhìn sang giường dưới.

Trống.

Chăn màn gấp gọn như chưa từng có ai nằm ở đó.

“Không biết,” Minh đáp. “Lúc tao dậy đã không thấy.”

Vy bước vào, đặt ly mì xuống bàn Quân như thể đó là bàn của mình.

“Thế đêm qua sao?”

Minh im một nhịp.

Vy nhìn thẳng vào cậu.

“Đừng bảo là không có gì nhé. Mặt cậu như người vừa thấy điểm thi lại môn đại cương.”

Minh lưỡng lự vài giây rồi đưa điện thoại ra.

Vy cầm lấy, đọc tin nhắn, nụ cười trên môi tắt ngay.

“Cái này gửi lúc mấy giờ?”

“12:16.”

Vy ngẩng lên.

“Rồi sau đó?”

“Có người gõ cửa.”

Vy không hỏi “thật không” hay “mày nghe nhầm không”. Cô chỉ đặt điện thoại xuống rất chậm rồi quay sang nhìn cánh cửa phòng B404 như thể nó vừa mọc thêm mắt.

“Ba tiếng?” cô hỏi.

Minh thấy tim mình hẫng xuống một chút.

“Ừ.”

“Rồi có gọi mở cửa không?”

“Ừ.”

Vy im lặng.

Cách cô im lần này khác hẳn vẻ ba hoa tối qua. Không còn kiểu kể chuyện để chọc người khác nữa. Cô đứng đó, vẻ mặt đột nhiên nghiêm hẳn đi.

“Mày kể cho Quân chưa?” Minh hỏi.

Vy cười nhạt.

“Nếu Quân ở đây từ trước, chắc cậu ta còn biết nhiều hơn cả tao.”

“Tụi bây đang giấu tao cái gì?”

Vy nhún vai, nhưng cái nhún vai ấy rất gượng.

“Giấu thì không hẳn. Chỉ là ở tầng này có vài chuyện càng nói ra càng rối.”

Minh đang định hỏi tiếp thì ngoài hành lang vang lên tiếng loa thông báo rè rè. Một giọng nữ phát từ hệ thống nội trú đọc mấy dòng quen thuộc về giờ vệ sinh khu vực và yêu cầu sinh viên kiểm tra điện nước trước khi ra khỏi phòng.

Mọi thứ bình thường đến mức làm cuộc nói chuyện trong phòng đột nhiên trở nên phi lý.

Vy cầm lại ly mì.

“Tối qua mày không mở cửa là đúng.”

Minh nhìn cô.

“Vậy ngoài đó là cái gì?”

Vy lắc đầu.

“Ở đây, câu hỏi đó hiếm khi có câu trả lời đẹp.”

Rồi cô bê mì đi ra, để lại Minh một mình với cánh cửa và dòng tin nhắn vẫn còn sáng trên màn hình.


Phiếu bàn giao phòng B404

Đến gần trưa, Minh xuống văn phòng quản lý nội trú để hỏi lại về thông tin phòng.

Cậu tự nói với mình rằng lý do là kiểm tra số giường, nội quy, mấy thủ tục lặt vặt linh tinh. Nhưng thật ra cậu chỉ muốn tìm một thứ gì đó chắc chắn, có giấy tờ, có dấu mộc, có thể kéo đầu óc mình trở lại vùng logic quen thuộc.

Văn phòng quản lý nằm ngay tầng một, cạnh quầy trực ban hôm qua.

Chú bảo vệ vẫn ngồi đó, vẫn cặp kính lão tụt xuống nửa sống mũi. Thấy Minh bước vào, chú chỉ ngẩng lên thoáng chốc rồi lại cúi nhìn điện thoại như đã biết cậu sẽ xuống.

Bên trong phòng quản lý, một cô phụ trách nội trú đang ngồi trước máy tính, tay lật sổ danh sách.

“Em cần gì?”

“Dạ, em muốn kiểm tra lại thông tin phòng B404.”

Cô phụ trách gõ vài cái trên bàn phím.

“Minh đúng không?”

“Dạ.”

“Phòng B404, giường 2. Đúng rồi mà.”

“Dạ, em muốn xem phiếu bàn giao hoặc danh sách người ở cùng phòng được không ạ?”

Cô phụ trách ngẩng lên nhìn cậu, hơi khó hiểu.

“Có vấn đề gì à?”

Minh khựng lại một giây.

Nếu kể thật rằng đêm qua cậu nhận tin nhắn từ khoảng trắng rồi có thứ gì đó gõ cửa lúc 0:17, khả năng cao người ta sẽ nhìn cậu như nhìn một ca thiếu ngủ nặng.

“Dạ không,” Minh nói. “Em chỉ muốn kiểm tra thông tin bạn cùng phòng cho tiện làm quen.”

Cô phụ trách gật đầu, kéo một tập hồ sơ giấy ra từ ngăn kéo dưới bàn.

Tờ phiếu bàn giao phòng B404 được kẹp trong một bìa nhựa trong suốt. Phần đầu ghi rõ số phòng, số giường, tình trạng bàn ghế, quạt, ổ điện, khóa cửa. Tất cả đều rất bình thường.

Cho đến khi Minh nhìn xuống phần chữ ký xác nhận.

Có bốn dòng tên.

Bốn.

Minh nhíu mày, cúi sát hơn.

Dòng đầu là tên Quân.

Dòng thứ hai là tên Minh, còn trống vì cậu chưa ký.

Dòng thứ ba là một cái tên nữ, có lẽ là người ở giường còn lại nhưng chưa về.

Và dòng cuối cùng… đã có chữ ký.

Một nét ký nguệch ngoạc, mực xanh đã hơi nhòe, kèm theo một mã số sinh viên Minh chưa từng thấy.

Cậu ngẩng lên.

“Phòng này có bốn người thật ạ?”

“Ừ.”

“Nhưng em thấy mới có ba chỗ có người ở thôi.”

Cô phụ trách kéo hồ sơ lại gần, liếc qua rồi đáp rất tự nhiên:

“Có đủ mà em.”

“Dạ?”

“B404 đủ bốn người từ tuần trước rồi. Một bạn mới xác nhận hơi muộn thôi.”

Minh thấy lạnh nhẹ ở sống lưng.

“Bạn đó tên gì ạ?”

Cô phụ trách đưa ngón tay lần theo danh sách trên phiếu, nhưng đến dòng cuối cùng thì khựng lại.

Lông mày cô nhíu rất nhẹ.

“Lạ nhỉ.”

“Sao ạ?”

“Chữ mờ quá.” Cô lật sang danh sách trên máy tính. “Để cô check trên hệ thống.”

Cô gõ vài dòng, rồi lại dừng.

Màn hình trước mặt phản chiếu ánh mắt bối rối của cô.

“Em chờ chút.”

Cô bấm thêm mấy lần nữa. Sau đó quay sang chiếc tủ hồ sơ phía sau lưng, lôi một quyển sổ cũ bìa xanh ra.

Minh đứng im, tay vô thức nắm chặt quai balo.

Cô phụ trách mở sổ, lật qua vài trang rồi chậm rãi nói:

“Trong sổ giấy cũng có ghi bốn người.”

“Vậy tên bạn cuối cùng là gì ạ?”

Cô nhìn vào trang sổ rất lâu.

Rồi, bằng giọng thấp hơn ban nãy, cô đáp:

“Không đọc được.”


Cái tên bị nhòe trong hồ sơ

Minh tưởng cô nói đùa.

Nhưng khi cầm cuốn sổ lên, cậu mới hiểu.

Dòng tên cuối cùng thật sự bị nhòe.

Không phải gạch xóa.

Không phải viết đè.

Mà là kiểu nhòe như thể có ai đó từng làm đổ nước lên đúng một dòng duy nhất, vừa đủ để cái tên tan ra thành một vệt mực xám bẩn.

Ba dòng trên vẫn rõ.

Ba dòng dưới cũng rõ.

Chỉ riêng dòng đó biến mất một cách rất có chọn lọc.

“Có thể hồ sơ cũ bị ẩm,” cô phụ trách nói, nghe như đang tự giải thích cho chính mình. “Ký túc xá lâu năm hay bị vậy.”

Minh không đáp.

Cậu cúi nhìn nét ký mực xanh trên phiếu bàn giao.

Dù tên không rõ, chữ ký vẫn còn. Như một dấu xác nhận rằng đã có ai đó thật sự cầm bút, đứng tại văn phòng này, ký vào giấy tờ này và được công nhận là người ở phòng B404.

“Có mã sinh viên mà cô?” Minh hỏi. “Tra mã ra được chứ ạ?”

“Bình thường thì được.”

Cô phụ trách gõ lại dãy số vào máy.

Kết quả hiện ra rất nhanh.

Trống.

Không tìm thấy dữ liệu.

Cô thử lại lần nữa. Vẫn trống.

“Chắc hệ thống lỗi.” Cô nói, nhưng vẻ mặt không hề giống người tin vào điều đó. “Chiều cô sẽ nhờ bên kỹ thuật kiểm tra.”

Minh gật đầu, nhưng trong đầu cậu chỉ còn một câu đang bật đi bật lại: phòng B404 có bốn người.

Không phải truyền miệng.

Không phải lời đồn.

Là giấy tờ có đóng dấu.

Là hồ sơ chính thức.

Là thứ thuộc về thế giới logic mà Minh luôn tin tưởng.

Cậu vừa định trả hồ sơ lại thì một thứ gì đó ở mép tờ phiếu khiến cậu chú ý.

Góc dưới bên phải của trang giấy có một vệt bẩn màu xám đen. Nhỏ thôi. Nhưng khi đưa sát lên, Minh thấy nó không giống vết mực.

Nó giống tro.

Tro mịn, bám thành một lớp mỏng ở mép giấy như thể tờ phiếu từng được lấy ra từ nơi có thứ gì đó cháy dở.

“Em sao thế?” cô phụ trách hỏi.

Minh đặt phiếu xuống.

“Dạ không.”

Cậu không nói về vệt tro. Không hiểu sao, cậu có cảm giác nếu nói ra, cô phụ trách sẽ chỉ nhìn mà không thấy gì cả.


Quân né tránh câu hỏi

Khi Minh quay lại phòng, Quân đã ở đó.

Cậu ta đang ngồi bên cửa sổ, cúi đầu đọc sách như thể cả buổi sáng chưa hề biến mất. Ánh nắng yếu ớt hắt lên gò má làm khuôn mặt cậu trông càng mệt mỏi hơn.

Minh đóng cửa lại cái rầm.

Quân ngẩng lên.

“Sao thế?”

“Phòng này có bốn người.”

Quân im lặng.

“Mày biết đúng không?”

Quân gập sách lại.

“Biết gì?”

“Đừng giả ngu.” Minh bước tới gần bàn. “Tao xuống văn phòng quản lý rồi. Phiếu bàn giao có bốn tên. Có chữ ký của người thứ tư.”

Quân nhìn cậu lâu hơn mức bình thường.

Rồi rất chậm, cậu hỏi:

“Tên gì?”

“Không đọc được.”

Ánh mắt Quân thay đổi ngay trong khoảnh khắc đó.

Không hẳn ngạc nhiên.

Mà giống như một người vừa nghe thấy đúng điều mình sợ sẽ xảy ra.

“Phiếu nào?” Quân hỏi.

“Phiếu bàn giao phòng.”

“Có mã sinh viên không?”

“Có. Nhưng tra không ra.”

Quân quay mặt đi, nhìn ra cửa sổ.

Bên ngoài, mấy sợi dây phơi đồ đung đưa trong gió xám. Một chiếc áo mưa màu xanh đậm bị hắt lên hắt xuống như có người vô hình đang cầm thử.

Minh kéo ghế ngồi đối diện.

“Nói tao nghe đi.”

“Không có gì để nói.”

“Đêm qua có thứ gõ cửa phòng. Sáng nay tao thấy hồ sơ có tên người không tồn tại. Mày còn bảo không có gì để nói?”

Quân mím môi.

“Mày muốn nghe kiểu nào?”

“Kiểu thật.”

Quân cười nhạt.

“Ở đây, thật là thứ khó kiếm nhất.”

Minh bắt đầu thấy cơn bực của mình lớn hơn nỗi sợ.

“Được. Tao hỏi đơn giản thôi. Phòng này trước đây có ai ở rồi biến mất không?”

Quân không trả lời ngay.

Mãi mấy giây sau, cậu mới khẽ nói:

“Không phải biến mất.”

“Vậy là gì?”

Quân nhìn thẳng vào Minh.

“Là bị bỏ sót.”

Câu trả lời làm Minh khựng lại.

“Bỏ sót cái gì?”

“Trong hồ sơ. Trong trí nhớ. Trong mấy câu chuyện người ta kể lại.” Quân nói nhỏ, mắt không chớp. “Có vài người sống ở đây rất lâu rồi, nhưng không phải ai cũng còn được nhớ.”

Minh thấy trong phòng như lạnh thêm.

“Mày đang nói chuyện ma à?”

Quân lắc đầu.

“Mình đang nói về ký túc xá này.”


Đêm thứ hai bắt đầu sai lệch

Buổi tối hôm đó, Minh không xuống căn tin.

Cậu mua đại ổ bánh mì và chai nước từ máy bán hàng tự động rồi quay về phòng sớm. Cậu tự nhủ sẽ thức đến qua 0:17 để xem có chuyện gì xảy ra nữa không.

Nếu có thứ gì đó thật sự tồn tại ở cửa phòng B404, cậu cần biết mình đang đối mặt với cái gì.

Vy sang phòng lúc gần chín giờ.

Lần này cô không mang laptop, chỉ mang theo một cuốn sổ nhỏ bìa đen và một cây bút.

“Nghe nói hôm nay mày xuống văn phòng quản lý?” cô hỏi.

Minh đang ngồi trên giường, ngẩng lên.

“Ai nói?”

“Chú bảo vệ.”

Minh chớp mắt.

“Chú ấy biết tao hỏi gì à?”

Vy kéo ghế ngồi xuống, chống cằm.

“Ở cái tòa này, chuyện gì mà chú ấy không biết.”

Minh kể lại vụ phiếu bàn giao và cái tên bị nhòe.

Càng nghe, mặt Vy càng bớt đùa.

Đến đoạn mã sinh viên tra không ra, cô mở cuốn sổ đen ra, ghi xuống mấy dòng gì đó rất nhanh.

“Mày ghi gì vậy?”

“Những thứ tao không muốn quên.”

“Sao?”

Vy ngước lên nhìn cậu.

“Vì ở đây có vài thứ càng để lâu càng trượt khỏi đầu mình.”

Câu nói ấy khiến Minh nhớ đến Quân.

Nhớ đến cách cậu ta nói về những người bị bỏ sót như nói về điều đã quá quen.

“Vy,” Minh hỏi, “mày có từng thấy người thứ tư của phòng này chưa?”

Vy xoay cây bút giữa hai ngón tay.

“Có thể rồi.”

“Có thể?”

“Tao không chắc.” Cô nhíu mày. “Đó mới là vấn đề.”

Ngay lúc ấy, đèn trong phòng nháy một cái.

Rồi ổn định lại.

Cả Minh và Vy cùng ngẩng lên nhìn.

“Điện lại giở chứng à?” Minh hỏi.

Vy lắc đầu rất chậm.

“Không.”

“Vậy?”

Vy đóng cuốn sổ lại.

“Ở đây, trước khi có chuyện, đèn hay chớp kiểu đó.”

Không khí trong phòng đặc lại.

Quân từ nãy đến giờ vẫn im lặng đọc sách ở bàn học. Nhưng lúc này, cậu ta đứng dậy đột ngột.

“Tối nay nếu ai gọi tên ngoài cửa,” Quân nói, “đừng trả lời.”

Minh nhìn cậu.

“Còn nếu nó không gọi tên?”

Quân đáp ngay:

“Thì càng đừng.”


Tiếng dép ở hành lang và cuộc điểm danh đầu tiên

11 giờ 48 phút.

Minh, Quân và Vy đều còn thức.

Vy ngồi xếp bằng trên giường Minh, cuốn sổ đen mở sẵn trên gối. Quân ngồi dưới bàn, không đeo tai nghe, mắt dán vào đồng hồ điện tử.

Không ai nói chuyện.

Hành lang bên ngoài im hơn bình thường.

Không phải yên tĩnh kiểu khuya muộn, mà là kiểu mọi âm thanh quen thuộc đều bị rút bớt đi. Không tiếng người gọi nhau. Không tiếng nước chảy. Không tiếng cửa đóng mở. Chỉ còn tiếng quạt quay chậm và nhịp tim Minh nghe rõ trong tai mình.

11:59.

Đèn lại nháy.

Một lần.

Rồi thôi.

12:07.

Từ đâu đó rất xa, có tiếng loa rè lên.

Không phải loa thông báo ban ngày.

Âm thanh này cũ hơn, méo hơn, như đang phát qua một chiếc loa gắn trên tường từ nhiều năm trước.

Tất cả ba người cùng ngẩng đầu.

Tiếng rè kéo dài vài giây.

Rồi một giọng nữ vang lên.

Mỏng. Xa. Đứt quãng như phát từ băng cassette sắp hết pin.

“Phòng… B404…”

Minh thấy da đầu mình tê rần.

Vy siết chặt cây bút.

Quân đứng bật dậy.

Giọng loa ngắt quãng một nhịp, rồi đọc tiếp:

“Điểm danh…”

Không ai trong phòng thở mạnh.

Ngoài cửa, từ cuối dãy hành lang lại vang lên tiếng dép kéo lê.

Lệt xệt.

Lệt xệt.

Nó đang đi tới.

Cùng lúc đó, giọng loa bắt đầu đọc tên.

Tên đầu tiên là Quân.

Rõ ràng.

Không méo.

Không sai.

“Quân…”

Quân không đáp.

Tên thứ hai là Vy.

Vy cắn môi, lắc đầu thật nhẹ như đang nhắc chính mình.

Giọng loa im một nhịp.

Rồi đọc tiếp:

“Minh…”

Minh thấy cổ họng mình khô lại.

Bên ngoài, tiếng dép dừng ngay trước cửa phòng B404.

Cả ba người ngồi chết lặng.

Sau vài giây dài đến vô lý, giọng loa cất lên lần nữa.

Lần này, nó đọc tên thứ tư.

Một cái tên không rõ.

Âm thanh bị nuốt mất nửa đầu, chỉ còn lại phần cuối như hơi nước phả qua micro cũ.

“…ân.”

Minh nhìn sang Quân.

Vy cũng nhìn sang Quân.

Quân đứng im như bị đóng đinh tại chỗ.

Giọng loa lặp lại cái tên đó thêm lần nữa.

Vẫn chỉ nghe rõ phần cuối:

“…ân.”

Ngay lúc ấy, từ bên ngoài cửa, có tiếng gõ.

Không phải ba tiếng như đêm qua.

Mà là bốn tiếng.

Cộc.

Cộc.

Cộc.

Cộc.

Vy khẽ rít qua kẽ răng.

“Nó đang điểm danh đủ phòng.”

Minh quay sang cô.

“Mày biết chuyện này?”

“Không.” Vy đáp rất nhanh. “Tao chỉ vừa nghĩ ra thôi.”

Ngoài cửa, giọng nói khàn khàn kia lại vang lên.

Lần này sát hơn. Và nghe như đang cười rất nhẹ:

“Thiếu một người.”


Kết thúc Ký Túc Xá Tầng 0 Chương 2

Cả căn phòng đông cứng.

Minh không biết mình sợ câu nói đó hơn, hay sợ cái cách nó được phát ra như thể kẻ ngoài cửa thật sự đang cầm trong tay một danh sách chính thức của phòng B404.

“Thiếu một người.”

Giọng nói lặp lại lần nữa.

Chậm hơn.

Kiên nhẫn hơn.

Như thể nó không hề vội. Như thể nó đã chờ rất lâu rồi, và việc đợi thêm vài phút chỉ là một phần nhỏ trong thói quen.

Quân bước lùi một bước, va vào cạnh bàn.

Mặt cậu trắng bệch.

Vy mở cuốn sổ đen ra thật nhanh, viết xuống một dòng gì đó với tốc độ gần như hoảng loạn.

Minh nhìn chằm chằm cánh cửa.

Phòng có ba người đang thức.

Hồ sơ ghi bốn.

Loa vừa điểm danh bốn cái tên.

Và thứ ngoài kia biết rất rõ điều đó.

Rồi, rất khẽ, từ phía dưới khe cửa, một tờ giấy mỏng được đẩy vào trong.

Nó trườn qua nền gạch như một con vật trắng bệch.

Dừng lại giữa phòng.

Không ai dám bước tới nhặt.

Dưới ánh đèn vàng chập chờn, Minh vẫn đọc được một dòng chữ đánh máy ngay giữa tờ giấy:

DANH SÁCH CƯ TRÚ PHÒNG B404

Bên dưới là bốn dòng tên.

Ba dòng đầu rõ ràng.

Dòng cuối cùng bị bôi đen kín mít.

Và ở ô cuối cùng của danh sách, mục trạng thái cư trú chỉ có duy nhất một chữ:

CHƯA VỀ

ky-tuc-xa-tang-0-chuong-2-danh-sach-cu-tru-phong-b404

Đọc tiếp vũ trụ truyện ma sinh viên: Giảng Đường Số 13 Chương 1Attachment.tiff

Xem thêm về khái niệm truyền thuyết đô thị: Urban legendAttachment.tiff

Liên hệ vấn đề bản quyền: Contact infoAttachment.tiff

Spread the love

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang