Giới thiệu Ký Túc Xá Tầng 0 Chương 3
Ký Túc Xá Tầng 0 Chương 3 tiếp nối ngay sau tờ danh sách cư trú bị đẩy qua khe cửa phòng B404, khi Minh, Quân và Vy bắt đầu tìm đến thứ duy nhất có thể cho họ một bằng chứng rõ ràng hơn lời đồn: camera hành lang. Trong Ký Túc Xá Tầng 0 Chương 3, nỗi sợ không còn nằm sau cánh cửa nữa, mà xuất hiện ngay trên màn hình ghi hình, ở nơi lẽ ra không nên có bất kỳ ai đứng đó.

Tờ giấy nằm giữa nền gạch phòng B404 rất lâu mà không ai dám cúi xuống nhặt.
Không phải vì nó quá xa.
Chỉ là nó xuất hiện theo cách khiến cả ba cùng hiểu rằng khoảng cách từ cửa vào giữa phòng không còn là khoảng cách bình thường nữa. Nó giống một đường ranh. Một thứ vừa trườn qua từ bên ngoài vào trong và cố tình dừng lại đúng nơi họ buộc phải nhìn thấy.
Vy là người lên tiếng đầu tiên.
“Đừng chạm tay trần.”
Giọng cô rất nhỏ, nhưng trong căn phòng đang nín thở, nghe rõ như tiếng bút gõ lên mặt kính.
Minh quay sang.
“Mày tưởng đây là hiện trường vụ án hả?”
Vy không cãi lại kiểu thường ngày. Cô chỉ kéo từ túi áo ra một cây bút, dùng đầu bút đẩy nhẹ mép tờ giấy.
Nó lật nghiêng rất chậm.
Không có gì bên dưới.
Không có máu, không có nước, không có vết ẩm. Chỉ là một tờ giấy A4 cũ, mỏng, mép hơi quăn như được giữ lâu trong một nơi thiếu sáng.
Quân bước tới sau cùng.
Cậu cúi xuống nhìn danh sách một lần thật kỹ. Ánh đèn vàng trên trần lại chớp nhẹ, đủ để bóng mi cậu rung trên gò má trắng bệch.
“Đừng đọc to,” Quân nói.
Minh thấy cơn bực trong người bật lên ngay.
“Lúc này rồi mà mày còn bảo đừng này đừng kia?”
Quân không nhìn cậu. Mắt vẫn dán vào danh sách.
“Cứ tin mình lần này đi.”
Vy dùng đầu bút kéo tờ giấy lại gần hơn. Ba dòng đầu đúng là tên của Quân, Minh và bạn nữ còn lại theo danh sách nội trú. Dòng cuối bị bôi đen kín mít, như thể ai đó đã cẩn thận chà mực lên đủ mạnh để che đi từng nét chữ.
Nhưng thứ làm Minh lạnh gáy không phải dòng tên bị che.
Mà là phần cuối.
Trạng thái cư trú: CHƯA VỀ
Minh đọc trong đầu đúng ba chữ ấy thêm lần nữa, rồi ngẩng phắt lên nhìn cửa phòng.
Nó vẫn đóng.
Khóa trong vẫn cài.
Tiếng dép ngoài hành lang đã biến mất.
Giọng nói khàn khàn kia cũng không vang lên nữa.
Nhưng không khí trong phòng đã thay đổi hẳn. Không còn là cảm giác có thứ gì đó đang đứng ngoài cửa chờ bước vào. Nó giống như thứ đó đã hoàn thành một thủ tục, ghi nhận một thiếu sót, rồi để lại giấy tờ trước khi tạm thời rời đi.
Một thủ tục.
Một cuộc điểm danh.
Một phòng đủ bốn người trên giấy, nhưng mới chỉ có ba người đang thức nhìn vào danh sách ấy.
Vy là người đầu tiên lùi lại.
“Tao ghét cái kiểu này.”
“Tao tưởng mày thích mấy chuyện rùng rợn?” Minh hỏi khô khốc.
“Thích kể thôi.” Vy đáp. “Không thích trở thành một phần của nó.”
Quân nhặt tờ giấy lên bằng hai ngón tay, rất nhẹ, như thể chỉ cần dùng thêm lực là nó sẽ vỡ vụn.
“Mình giữ cái này.”
“Không.” Minh đáp ngay. “Để tao chụp lại trước.”
Cậu giật điện thoại ra khỏi túi, bật camera, chụp liên tiếp ba tấm.
Ở tấm đầu, danh sách hiện rất rõ.
Tấm thứ hai bị nhòe.
Tấm thứ ba… dòng cuối cùng biến mất.
Minh nhìn chằm chằm vào ảnh cuối.
Ba dòng tên đầu còn đó.
Nhưng phần bôi đen và chữ CHƯA VỀ như chưa từng xuất hiện.
“Tụi bây nhìn đi.”
Vy ghé sát vào màn hình rồi chửi thề rất nhỏ.
Quân không nói gì. Chỉ siết mép tờ giấy chặt hơn.
Đèn lại chớp.
Một lần.
Hai lần.
Rồi tắt hẳn.
Cả phòng chìm vào bóng tối.
Lần này không ai đợi thêm một giây nào nữa.
Vy giật điện thoại từ tay Minh, bật đèn flash. Chùm sáng trắng cắt ngang căn phòng, quét qua giường tầng, bàn học, vệt tường cũ và dừng ở cánh cửa.
Tờ giấy trên tay Quân vẫn còn đó.
Nhưng ngay dưới chân cửa, có một vệt nước mới kéo dài thành một đường mảnh như ai vừa đứng quá lâu ở bên ngoài, để nước từ gấu quần nhỏ xuống.
Không ai nói gì.
Bởi vì cả ba cùng hiểu một điều quá rõ: thứ ngoài hành lang chưa đi xa.
Sáng hôm sau và ý tưởng xem camera
Minh không ngủ nổi nữa.
Phần còn lại của đêm trôi qua trong thứ mệt mỏi lơ lửng, giữa tỉnh và mê, giữa tiếng quạt quay chậm và nỗi lo chờ đúng 0:17 ngày kế tiếp. Đến sáng, đầu cậu đau như bị ép bằng một vòng kim loại siết dần.
Quân đã biến mất từ lúc nào không rõ.
Vy sang phòng lúc gần bảy giờ, mắt thâm như vừa edit video đến sáng thật. Nhưng vẻ mệt của cô không che được ánh tò mò đang bật lại.
“Tao nghĩ mình phải xem camera hành lang.”
Minh đang ngồi cúi đầu bên mép giường, ngẩng lên ngay.
“Camera?”
Vy gật.
“Nếu đêm nào cũng có tiếng bước chân, tiếng gõ cửa, rồi thứ gì đó đứng ngoài kia, thì camera phải ghi được.”
Minh suýt bật ra câu “hôm trước mày còn kể camera không quay được ai cả”, nhưng rồi cậu dừng lại.
Bởi vì đó chính là lý do họ phải xem.
Nếu camera có ghi được, họ sẽ có bằng chứng.
Nếu camera không ghi được, đó cũng là một kiểu bằng chứng khác.
“Xem bằng cách nào?” Minh hỏi.
Vy nhìn ra cửa.
“Chú bảo vệ.”
Chú bảo vệ ở quầy trực ban
Quầy trực ban sáng nay có vẻ đông hơn thường lệ. Vài sinh viên xuống xin xác nhận nội trú, một bạn năm nhất đang cãi nhau với nhân viên vì mất chìa khóa, còn chiếc quạt bàn cũ trên quầy quay kẽo kẹt nghe muốn gãy cổ.
Chú bảo vệ hôm qua vẫn ngồi đó.
Thấy Minh và Vy bước tới, chú chỉ liếc một cái rồi hỏi ngay:
“Đêm qua lại có chuyện à?”
Minh khựng lại.
Vy lên tiếng trước.
“Chú cho tụi con xem camera tầng bốn được không?”
Chú bảo vệ không trả lời ngay. Chỉ tháo kính xuống, lau chậm bằng mép áo rồi đeo lại.
“Xem giờ nào?”
Vy đáp không cần nghĩ:
“Khoảng từ 12 giờ 10 đến 12 giờ 25.”
Chú nhìn cô vài giây.
“Con biết chọn đúng khung giờ ghê.”
“Chú mở được không?”
Chú bảo vệ dựa lưng ghế, thở ra một hơi dài.
“Quy định là không cho sinh viên xem camera tùy tiện.”
Minh bắt đầu mất kiên nhẫn.
“Thế nếu có người lạ lên tầng bốn giữa đêm, gõ cửa phòng tụi con, thì sao? Chuyện đó cũng tính là tùy tiện luôn à?”
Chú không nổi giận. Cũng không phản bác. Chỉ nhìn cậu bằng cái nhìn khiến Minh thấy như mình đang nói chuyện với người đã biết trước câu trả lời.
Cuối cùng, chú đứng dậy.
“Đi theo.”
Camera hành lang tầng bốn
Phòng camera nằm sau quầy trực ban, nhỏ, tối và có mùi thiết bị điện tử cũ nóng lên trong không gian kín. Bốn màn hình chia thành nhiều ô, hiển thị các góc trong khu nội trú: sảnh tầng một, cầu thang bộ, sân sau, hành lang các tầng.
Tầng bốn nằm ở góc dưới bên phải.
Vy bước lên gần như ngay lập tức.
“Cho tụi con tua về 12:10 được không?”
Chú bảo vệ không đáp lời, chỉ dùng chuột kéo thanh thời gian lùi lại.
Hình ảnh hành lang tầng bốn hiện ra.
Màu hơi xám, nhòe vừa phải, chất lượng đủ để nhận ra cửa phòng, đèn hành lang và bóng người nếu có ai đi qua.
Minh nín thở.
12:10.
Hành lang trống.
12:12.
Một sinh viên nam từ đầu dãy đi vào nhà vệ sinh cuối hành lang.
12:14.
Đèn chớp nhẹ một lần.
12:15.
Người kia đi ra, vừa cúi đầu bấm điện thoại vừa biến mất ở phía cầu thang.
12:16.
Hành lang trống.
12:17.
Cả ba cùng cúi sát màn hình hơn.
Không có ai.
Không có bước chân.
Không có bóng người đứng trước cửa B404.
Không có gì cả.
Chỉ là một hành lang trống, sáng đèn vàng nhạt, im lặng đến khó chịu.
Vy cau mày.
“Không thể nào.”
Chú bảo vệ không nói gì.
Minh cảm thấy mồ hôi lạnh chảy dọc lưng.
“Chú tua chậm lại.”
Khung hình chạy lại từ 12:16 đến 12:18, lần này chậm hơn.
Hành lang vẫn trống.
Nhưng khi đồng hồ ở góc màn hình nhảy đúng 12:17:09, đèn hành lang nhấp nháy.
Chỉ đúng một khung hình.
Và trong đúng một khung hình đó, ở cuối dãy, thấp thoáng hiện lên một dáng người.
Không rõ mặt.
Không rõ giới tính.
Chỉ là một hình người mảnh, đứng lệch ở góc camera như thể vừa bước vào vùng ghi hình rồi lập tức bị kéo ra.
Vy đập tay lên bàn.
“Dừng lại.”
Chú bảo vệ đã dừng từ trước.
Ông phóng to khung hình.
Hình vỡ hạt ngay lập tức. Nhưng vẫn đủ để họ thấy một thứ khiến cả ba cùng im lặng.
Dáng người đó không đứng bằng hai chân bình thường.
Phần dưới từ đầu gối trở xuống mờ nhòe, kéo thành một vệt tối như bị nước hòa loãng.
Minh nghe tiếng tim mình đập mạnh đến mức lẫn vào tiếng rè của màn hình.
“Phóng to thêm đi chú.”
“Phóng nữa là bể hình.”
“Cứ phóng.”
Khung hình vỡ hẳn.
Nhưng ở giữa đám nhiễu xám đen, có một chi tiết vẫn còn nguyên: phần đầu của bóng người hơi nghiêng, và mái tóc dài cháy sém từng mảng bết sát vào vai.
Vy thì thào:
“Con gái.”
Chú bảo vệ đứng yên rất lâu.
Rồi, bằng giọng trầm hơn hẳn, ông nói:
“Đó là lý do chú dặn đừng mở cửa.”
Vy lấy được file ghi hình
Sau khi xem xong, chú bảo vệ bắt họ ra ngoài ngay.
“Đủ rồi.”
Vy không chịu.
“Chú cho tụi con xin đoạn đó.”
“Không.”
“Chỉ 10 giây thôi.”
“Không.”
Minh nhìn sang Vy. Cậu biết cái vẻ mặt cô lúc này: khi đã bị kích đúng chỗ tò mò, Vy sẽ lỳ đến khó chịu.
“Chú.” Cô hạ giọng. “Nếu không có đoạn đó, tối nay nó lại tới thì tụi con biết dựa vào cái gì?”
Chú bảo vệ im lặng.
Rồi rất chậm, ông kéo ngăn bàn, lấy ra một mẩu giấy nhớ viết vội mấy ký tự.
“Chú không đưa file. Nhưng nếu hai đứa không đủ ngoan để bỏ qua chuyện này, thì xuống phòng kỹ thuật cuối hành lang bên trái. Cậu trực hôm nay tên Hậu. Nói là chú kêu qua kiểm tra camera nhiễu khung.”
Vy chớp mắt, hiểu ngay.
“Dạ.”
Chú nhìn thẳng vào cô.
“Chỉ lấy đúng đoạn cần xem. Và đừng phát tán.”
Vy gật đầu nhanh hơn lần đầu tiên Minh thấy ở cô.
Chưa đầy mười phút sau, họ đã có đoạn video chép trong USB của Vy.
Khung hình thứ mười ba
Cả ba không xem lại ở phòng camera.
Họ mang USB lên phòng Vy, khóa cửa, kéo rèm kín và mở laptop trên bàn học đầy mỹ phẩm, giáo trình và dây sạc rối như mạng nhện.
“Phát đi.” Minh nói.
Vy cắm USB. File video hiện lên dưới cái tên rất bình thường: T4_HL_0017.mp4
Quân đứng tựa vào cửa, khoanh tay, không ngồi xuống.
Minh không biết cậu ta vào phòng từ lúc nào. Cũng không biết tại sao cậu lại đồng ý đi cùng. Nhưng từ lúc xem khung hình nhiễu có bóng người cháy sém, Quân im hẳn theo kiểu đáng ngại hơn cả nói dối.
Vy mở video.
12:16:58.
Hành lang trống.
12:17:04.
Đèn chớp.
12:17:09.
Khung hình nhiễu hiện ra bóng người ở cuối dãy.
Vy tạm dừng, tua từng frame một.
“Một… hai… ba…”
Đến frame thứ mười ba kể từ lúc bắt đầu nhiễu, cô dừng tay.
“Đây.”
Minh ghé sát.
Lần này, nhờ phần mềm của Tùng mà Vy vừa cài tạm, họ chỉnh tăng tương phản lên một chút. Hình vẫn xấu, nhưng rõ hơn đủ để nhận ra thứ chưa ai thấy lúc ở phòng camera.
Bóng người không đứng ở cuối dãy như họ tưởng.
Nó đang đứng ngay trước cửa B404.
Thứ ở cuối hành lang chỉ là phần phản chiếu kéo dài trên nền gạch ướt.
Còn thân chính của nó ở sát cửa phòng Minh, đầu hơi cúi, một cánh tay giơ lên ngang mặt như đang áp tai nghe tiếng động phía trong.
Vy thở bật ra.
“Má ơi.”
Minh không nói được gì.
Quân bước tới thêm một bước.
“Frame trước đó.”
Vy tua lùi một frame.
Trống.
Tua tới frame vừa rồi.
Có nó.
Tua thêm một frame nữa.
Nó vẫn ở đó, nhưng đầu ngẩng lên một chút, đúng hướng camera.
Vy dừng lại ngay.
Bốn người cùng nhìn.
Và lần đầu tiên Minh thấy rõ gương mặt.
Hoặc đúng hơn, thấy thứ còn sót lại của gương mặt đó.
Nửa bên trái cháy đen, da co rúm kéo lệch xuống cổ. Nửa bên phải trắng bệch, mắt mở quá to, con ngươi tối như lỗ thủng. Môi nó khô nứt nhưng đang kéo lên thành một biểu cảm không hẳn là cười.
Minh lùi bật ra sau ghế.
Vy chửi thề thành tiếng.
Quân thì không lùi.
Cậu chỉ đứng im như bị đóng băng, mắt dán vào màn hình.
“Không đúng…” Quân nói rất khẽ.
“Cái gì không đúng?” Minh gắt.
Quân không trả lời ngay. Rồi cậu chỉ vào phần vai của bóng người.
“Nó mặc đồng phục cũ.”
Vy nheo mắt.
“Cũ là sao?”
Quân nuốt khan.
“Không phải mẫu bây giờ.”
Khung hình đông cứng trên màn hình laptop như một con mắt khác đang nhìn ngược lại họ.
Rồi Vy bất ngờ nhíu mày.
“Khoan.”
Cô cúi sát hơn.
“Sau lưng nó… có gì đó.”
Minh cố nhìn theo.
Ngay phía bên trái bóng người, ở cửa phòng B404, có một vật phản chiếu mờ mờ. Không giống vết sáng đèn. Không giống số phòng. Nó là một ký tự nhỏ, mờ, chỉ hiện đúng ở frame này.
Vy tăng sáng thêm.
Ký tự hiện rõ hơn.
Không phải 404.
Mà là 040.
Quân kể chuyện vụ cháy đầu tiên
Không ai nói gì trong gần nửa phút.
Cuối cùng Minh quay sang Quân.
“Mày biết cái này đúng không?”
Quân nhìn màn hình, rồi nhìn cánh cửa phòng Vy như thể đang cân nhắc xem nên bỏ chạy hay nói thật.
“Mình chỉ biết một phần.”
“Thì nói cái phần đó.”
Quân thở rất chậm.
“Hồi trước, trước khi khu này sửa lại, người ta bảo tầng trệt cũ không gọi là tầng trệt. Nó có một dãy phòng đánh số bắt đầu bằng số 0.”
Vy chớp mắt.
“B404 thành B040?”
Quân gật rất nhẹ.
“Có thể.”
“Có thể cái gì?” Minh hỏi dồn. “Tầng bốn với tầng 0 liên quan kiểu gì?”
Quân nhìn thẳng vào cậu.
“Ở đây, mấy con số không phải lúc nào cũng đứng yên.”
Câu nói ấy nghe điên rồ. Nhưng sau khung hình vừa rồi, Minh không còn đủ sức gạt ngay như lúc mới nhập phòng.
“Mày biết về vụ cháy không?” Vy hỏi.
Lần này Quân không né.
“Mình nghe từ một anh khóa trên cũ. Nhiều năm trước, ở khu nội trú này từng có cháy lúc nửa đêm. Không lớn tới mức thiêu rụi cả tòa, nhưng đủ để phong tỏa một phần dãy phòng. Người ta bảo có vài sinh viên bị kẹt lại vì cửa bị khóa điện.”
Minh thấy bụng mình lạnh đi.
“Có chết người không?”
Quân im.
Vy hỏi lại, chậm hơn:
“Có không?”
Quân gật.
“Có. Nhưng số người thật sự bao nhiêu thì mỗi người kể một kiểu.”
Minh nhớ đến phiếu bàn giao, tên người thứ tư bị nhòe, trạng thái cư trú CHƯA VỀ.
“Mày nghĩ con bé trong camera là người chết trong vụ đó?”
Quân nhìn màn hình thêm một lần nữa.
“Mình nghĩ… nó là một trong những người không được tính đủ.”
Đêm xuống và camera tự bật
Tối hôm đó, Vy nhất quyết giữ laptop mở sẵn đoạn camera.
“Để nếu nó biến mất, ít ra tao còn biết mình từng nhìn thấy gì.”
Minh ở lại phòng Vy cùng Quân đến gần 11 giờ.
Không ai muốn quay về B404 quá sớm, nhưng cũng không ai đủ can đảm nói thẳng ra điều đó. Thế nên cả ba cứ kéo dài thời gian bằng mấy câu cụt ngủn, bằng việc giả vờ kiểm tra file video, bằng việc ngồi nghe tiếng xe ngoài sân nhỏ dần theo giờ.
11:42.
Laptop vẫn mở.
Frame gương mặt cháy sém vẫn dừng ở đó.
Vy với tay định đóng máy.
Thì video tự phát.
Không ai chạm vào bàn phím.
Không ai bấm chuột.
Thanh thời gian tự tua lùi về đầu rồi chạy.
12:16:58.
Hành lang trống.
12:17:04.
Đèn chớp.
12:17:09.
Bóng người xuất hiện.
Nhưng lần này khác.
Nó không đứng trước cửa B404.
Nó đứng trước chính cửa phòng Vy.
Minh bật dậy khỏi ghế.
“Đéo…”
Khung hình tiếp tục chạy.
Bóng người ngẩng đầu lên.
Mặt cháy sém xoay hẳn về camera.
Rồi nó đưa bàn tay đen sẫm lên chỉ thẳng vào ống kính.
Video dừng.
Màn hình đen.
Cả căn phòng im phăng phắc.
Ngay bên ngoài cửa, có tiếng gõ vang lên.
Cộc.
Cộc.
Cộc.
Vy tái mặt.
Minh quay sang Quân.
Quân không nhìn cậu.
Mắt cậu dán vào cánh cửa.
Và bằng giọng nhỏ đến mức gần như không còn hơi, cậu nói:
“Nó đã thấy mình xem lại nó.”

Kết thúc Ký Túc Xá Tầng 0 Chương 3
Tiếng gõ cửa dừng sau đúng ba nhịp.
Nhưng lần này, thứ làm cả ba lạnh sống lưng không phải sự im lặng sau đó.
Mà là tiếng loa nội trú đột ngột rè lên ngoài hành lang.
Âm thanh méo và xa, như phát ra từ một hệ thống rất cũ bị chôn dưới nhiều lớp tường.
Rồi giọng nữ mỏng tang ấy vang lên:
“Thông báo… sinh viên phòng B040…”
Minh thấy đầu óc mình trống rỗng.
B040.
Không còn là lỗi hình.
Không còn là ảo giác trong camera nữa.
Loa ngoài hành lang vừa đọc đúng mã phòng đó.
Giọng rè kia ngắt một nhịp.
Rồi đọc tiếp:
“Vui lòng… trở về đúng tầng…”
Đèn phòng Vy tắt phụt.
Cả căn phòng chìm vào bóng tối.
Và trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi màn hình laptop cũng tắt hẳn, Minh vẫn kịp nhìn thấy trên mặt kính đen phản chiếu một bóng người đứng chen giữa ba đứa bọn họ.
Đọc tiếp vũ trụ truyện ma sinh viên: Giảng Đường Số 13 Chương 3
Xem thêm về khái niệm truyền thuyết đô thị: Urban legend
Liên hệ vấn đề bản quyền: Contact info