Nếu như ở tập trước, chúng ta đã cùng trải qua cảm giác nghẹt thở tại khu ký túc xá, thì hôm nay, series chuyện tâm linh có thật sẽ đưa các bạn đến với một cơn ác mộng khác mang tên: “Phòng trọ giá rẻ”.
Đối với sinh viên sống xa nhà, việc tìm được một chỗ chui ra chui vào vừa túi tiền, lại rộng rãi, thoải mái luôn là một bài toán vô cùng nan giải. Nắm bắt tâm lý ham rẻ này, rất nhiều những “cái bẫy” đã được giăng ra.
Có những cái bẫy chỉ đơn thuần là lừa đảo tiền bạc, nhưng cũng có những cái bẫy dẫn người ta bước chân vào ranh giới giữa người sống và kẻ đã khuất. Dưới đây là một chuyện tâm linh có thật đã xảy ra với nhóm bạn thân của tôi khi quyết định dọn ra ngoài thuê trọ vào năm hai đại học. Câu chuyện này ám ảnh đến mức, dù nhiều năm đã trôi qua, chúng tôi vẫn không bao giờ dám đi ngang qua con hẻm đó thêm một lần nào nữa là chuyện tâm linh có thật .
1. Lời mời chào hấp dẫn từ tờ rơi dán trên cột điện
Thời điểm đó là giữa tháng 8, thời tiết dở dở ương ương với những cơn mưa rào bất chợt. Ba đứa chúng tôi (gồm tôi, Tuấn và Khang) quyết định góp tiền để thuê chung một căn phòng trọ bên ngoài nhằm tiện cho việc nấu nướng và đi làm thêm.
Lang thang suốt mấy ngày trời ở các khu vực lân cận trường đại học, chúng tôi gần như tuyệt vọng vì giá phòng nơi nào cũng cao ngất ngưởng, nếu rẻ thì lại xập xệ, dột nát không thể ở được. Đúng lúc đang chán nản ngồi uống nước mía ven đường, mắt Khang bỗng sáng rực lên khi nhìn thấy một tờ rơi dán xộc xệch trên cột điện.
Tờ rơi ghi rành rọt bằng bút dạ đỏ: “Cho thuê phòng trọ sinh viên, diện tích 30m2, có gác xép đổ đúc, toilet riêng, giờ giấc tự do. Giá hỗ trợ cực rẻ: 500.000 VNĐ/tháng”.
Mức giá này thực sự là một cú sốc vào thời điểm đó, rẻ đến mức phi lý so với diện tích 30m2. Nhưng với túi tiền eo hẹp của sinh viên, chúng tôi lập tức gọi điện cho chủ nhà mà không mảy may suy nghĩ. Chính sự vội vàng và lòng tham rẻ đã mở màn cho một chuyện tâm linh có thật đầy kinh hoàng mà chúng tôi sắp phải đối mặt.


2. Không gian u ám của con hẻm sâu và căn phòng trọ 500k
Ngay chiều hôm đó, chúng tôi theo định vị của chủ nhà tìm đến địa chỉ ghi trên tờ rơi. Đó là một con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo, hai bên tường rêu phong phủ kín. Càng đi sâu vào trong, ánh sáng mặt trời dường như càng bị nuốt chửng bởi những tán cây bàng cổ thụ mọc đan xen nhau.
Căn phòng trọ nằm ở vị trí tận cùng của con hẻm cụt. Bác chủ nhà là một người đàn ông trung niên, gầy gò, ánh mắt lúc nào cũng đảo quanh như né tránh ánh nhìn trực diện của chúng tôi. Bác ta mở khóa bằng một chùm chìa khóa rỉ sét, đẩy cánh cửa sắt phát ra tiếng két… két… chói tai.
Đập vào mắt chúng tôi là một căn phòng khá rộng rãi đúng như quảng cáo, có cả một gác xép lửng làm bằng gỗ ván ép. Tuy nhiên, phòng cực kỳ tối và nồng nặc mùi ẩm mốc pha lẫn mùi nhang tàn lạnh lẽo. Không hiểu sao, một góc tường chỗ chân cầu thang dẫn lên gác xép lại có một mảng sơn bị cạo tróc nham nhở, để lộ ra lớp vôi vữa xám xịt bên trong.
Theo nhiều chuyên gia tâm lý học, con người thường có linh cảm rất mạnh về chuyện tâm linh có thật và những môi trường độc hại (bạn có thể tham khảo thêm về trực giác tại Wikipedia – Trực giác). Lúc bước vào, sống lưng tôi bất giác lạnh toát, gai ốc nổi rần rần. Tôi kéo áo Tuấn, thì thầm bảo chỗ này âm u quá, hay là đi tìm chỗ khác .
Nhưng Tuấn và Khang gạt phắt đi. Chúng nó cho rằng phòng rộng, giá chỉ có 500k chia ba ra thì quá bèo, dọn dẹp bật đèn lên là sáng sủa ngay. Thấy hai đứa bạn quả quyết, tôi cũng đành chậc lưỡi đồng ý đặt cọc. Bác chủ nhà vội vàng cầm tiền, giao chìa khóa rồi quay xe đi thẳng mà không thèm dặn dò thêm nửa lời. Thái độ kỳ lạ đó lại là một tình tiết quen thuộc trong bất kỳ chuyện tâm linh có thật nào mà tôi từng đọc trên mạng.
3. Đêm đầu tiên: Cảm giác ớn lạnh và tiếng bi ve trên gác xép
Chúng tôi hì hục dọn đồ đạc vào phòng ngay trong buổi tối hôm đó. Ba đứa quyết định trải chiếu ngủ chung dưới tầng trệt cho mát, nhường phần gác xép bên trên làm chỗ để vali, sách vở và đồ đạc lặt vặt.
Đêm đầu tiên trôi qua trong sự tĩnh mịch lạ thường của con hẻm cụt. Khoảng 1 giờ sáng, khi Khang và Tuấn đã ngáy pho pho, tôi vẫn trằn trọc không sao ngủ được. Cảm giác ngột ngạt lồng ngực cứ bóp nghẹt lấy tôi. Bất chợt, từ trên gác xép tối om truyền xuống một âm thanh khiến tôi lạnh toát toàn thân:
Cạch… lộc cộc… lộc cộc…
Đó là tiếng của một viên bi ve rơi xuống sàn gỗ, rồi lăn dài một đoạn trước khi va vào vách tường.
Tôi nín thở lắng nghe. Phòng không có chuột, mà chuột thì cũng không thể chơi bi ve. Một lúc sau, âm thanh đó lại vang lên lần thứ hai, lần này kéo dài hơn và rõ ràng hơn. Lộc cộc… lộc cộc… cạch. Trong đầu tôi lập tức hiện lên những đoạn phim kinh dị kinh điển. Lấy hết can đảm, tôi lay mạnh vai thằng Khang: “Mày… mày nghe thấy gì trên gác xép không?”. Khang ngái ngủ, làu bàu: “Chuột chạy đó, ngủ đi mày, mai còn đi học sớm”. Nói rồi nó lại quay lưng ngáy tiếp.
Nhưng tôi biết chắc chắn đó không phải là tiếng chuột. Tôi chùm chăn kín mít, trố mắt nhìn chằm chằm lên khoảng không đen ngòm của gác xép. Cảm giác có ai đó đang từ trên cao nhìn chằm chằm xuống lưng mình ngày một rõ nét. Đêm đó, tôi trải qua một chuyện tâm linh có thật bằng tất cả các giác quan đang căng lên như dây đàn.


4. Vị khách không mời trong giấc mơ bóng đè lúc nửa đêm chuyện tâm linh có thật
Hai ngày tiếp theo, ban ngày thì không sao, nhưng cứ hễ tắt đèn đi ngủ là không khí trong phòng lại trở nên nặng nề rùng rợn.
Đêm thứ ba là đêm kinh hoàng nhất, đưa chuyện tâm linh có thật này lên tới đỉnh điểm. Khoảng 2 giờ sáng, tôi đang thiu thiu ngủ thì đột nhiên cảm thấy lồng ngực nặng trĩu, giống như có một tảng đá hàng chục cân đè sầm lên người. Tôi cố gắng cựa quậy nhưng tay chân cứng đờ, không thể nhúc nhích dù chỉ là một ngón tay. Tôi cố há miệng để hét lên gọi thằng Tuấn, nhưng cổ họng phát ra những âm thanh ú ớ nghẹn ứ.
Tôi bị bóng đè.
Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, tôi từ từ hé mắt ra nhìn. Ở ngay góc chân cầu thang lên gác xép – chỗ mảng tường bị tróc lở – có một người phụ nữ đang ngồi bó gối. Xung quanh người đó tỏa ra một thứ ánh sáng mờ ảo xanh lè. Người phụ nữ mặc một bộ đồ ngủ hoa văn đã cũ nát, mái tóc đen dài rũ rượi che kín khuôn mặt, nước từ mái tóc nhỏ ròng ròng xuống mặt sàn tạo thành những vũng nước đen ngòm và đó là chuyện tâm linh có thật .
Bà ta không nhìn tôi, mà đang dùng móng tay cào cấu điên cuồng vào mảng tường bị tróc đó, miệng lẩm bẩm những tiếng rít khe khẽ: “Lạnh quá… lạnh quá… đau quá…”.
Mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm lưng áo tôi. Đột nhiên, bà ta dừng tay, từ từ quay đầu lại. Dưới mái tóc ướt sũng, tôi kinh hãi tột độ khi thấy một hốc mắt trống rỗng đen ngòm đang hướng thẳng về phía mình. Bà ta bắt đầu bò bằng bốn chi, trườn những nhịp điệu kỳ dị về phía tấm chiếu nơi ba đứa tôi đang nằm.
Ngay khi đôi bàn tay lạnh ngắt, nhợt nhạt của thực thể đó chạm vào cổ chân tôi, tôi vùng vẫy trong tuyệt vọng và bật dậy hét lên một tiếng thất thanh: “Á á á!!!”.
Thằng Khang và thằng Tuấn giật bắn mình bật dậy, cuống cuồng bật công tắc đèn. Cả căn phòng sáng rực lên. Chẳng có người phụ nữ nào cả. Chỗ chân cầu thang vẫn tĩnh lặng. Nhưng điều khiến cả ba đứa chúng tôi chết sững là… dưới sàn nhà ngay sát chân tôi, có một vũng nước nhỏ xíu, lạnh ngắt và nhớt nháp.
Tôi lắp bắp kể lại cảnh tượng vừa thấy. Khang và Tuấn mặt cắt không còn một giọt máu. Hóa ra, hai đêm nay, chúng nó cũng liên tục mơ thấy một người phụ nữ tóc dài ướt sũng lảng vảng trên gác xép, nhưng vì sợ tôi lo lắng nên không dám kể. Ngay khoảnh khắc sự trùng hợp đó được xác nhận, chúng tôi biết mình đã thực sự lọt vào trung tâm của một chuyện tâm linh có thật không thể chối cãi.
5. Sự thật kinh hoàng hé lộ từ bà chủ quán nước đầu hẻm về chuyện tâm linh có thật
Chúng tôi thức trắng đêm đó, bật toàn bộ đèn điện trong phòng, ôm chặt lấy nhau và chờ trời sáng. Vừa sáu giờ sáng, ba đứa nhét bừa quần áo vào balo, bỏ lại toàn bộ đồ đạc lặt vặt và tháo chạy khỏi căn phòng ám ảnh đó như ma đuổi.
Khi chạy ra đến đầu hẻm, chúng tôi tấp vào quán trà đá vỉa hè, thở dốc. Thấy bộ dạng hoảng loạn của ba đứa, bà cụ bán nước chép miệng, lắc đầu xót xa: “Lại phải bỏ chạy hả mấy đứa? Khổ thân, chắc lại ham rẻ chứ gì?”.
Hỏi ra mới biết ngọn ngành câu chuyện. Bà cụ hạ giọng, kể cho chúng tôi nghe nguồn gốc thực sự của căn phòng trọ 500k. Cách đây hai năm, có một cô gái công nhân thuê trọ ở đó. Vì vướng vào nợ nần tín dụng đen và bị người yêu ruồng bỏ khi đang mang thai, cô ấy đã tuyệt vọng đến mức treo cổ tự vẫn ngay trên cái xà nhà của gác xép lửng.
Lúc người ta phát hiện ra thì thi thể đã biến dạng, nước tiểu và dịch nhầy chảy ròng ròng xuống chân cầu thang – đúng vị trí mảng tường tróc lở mà tôi đã thấy trong cơn bóng đè. Kể từ ngày đó, oan hồn của cô gái ấy không siêu thoát mà cứ lẩn khuất trong phòng. Chủ nhà mời thầy về cúng bái rình rang, nhưng những tiếng khóc lóc, tiếng gõ cửa và tiếng cào tường vẫn xuất hiện mỗi đêm. Không ai thuê nổi quá ba ngày. Cuối cùng, chủ nhà đành treo giá 500k/tháng để lừa những sinh viên năm nhất, năm hai chưa có kinh nghiệm.
Chúng tôi rùng mình ớn lạnh. Lời kể của bà cụ khớp hoàn toàn với những chi tiết rùng rợn trong chuyện tâm linh có thật mà ba đứa vừa trải qua đêm hôm trước.


6. Lời khuyên xương máu cho sinh viên khi đi thuê trọ
Mất trắng tiền cọc và tiền nhà tháng đầu, nhưng bù lại chúng tôi giữ được cái mạng và sự bình yên về tinh thần. Đó là một cái giá quá hời.
Thông qua chuyện tâm linh có thật rợn tóc gáy này, tôi muốn gửi một lời cảnh tỉnh sâu sắc đến tất cả các bạn sinh viên đang trong hành trình đi tìm phòng trọ.
Thứ nhất, trên đời này không có bữa ăn nào là miễn phí. Những căn phòng giá quá hời, nằm ở những vị trí khuất nẻo, thiếu ánh sáng tự nhiên thường tiềm ẩn những vấn đề rất lớn về an ninh, hoặc là những “ngôi nhà có tỳ vết”. Thứ hai, khi đi xem phòng, hãy luôn đi từ 2 người trở lên và tin vào trực giác của bản thân. Nếu bước vào phòng mà thấy không khí lạnh lẽo, ngột ngạt hoặc có mùi nhang tàn, hãy quay lưng đi về ngay lập tức.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi tập hai của series nhật ký rùng rợn. Nếu bạn là một người yếu bóng vía, hãy đọc lại 1 Chuyện Tâm Linh Có Thật Ám Ảnh Nhất Ở Ký Túc Xá Khu B (Tập 1) để làm quen dần với những câu chuyện “nhẹ đô” hơn nhé. chuyện tâm linh có thật
Hãy đón chờ Tập 3 với một câu chuyện ám ảnh không kém về bóng người trong nhà vệ sinh khu giảng đường. Đừng quên chia sẻ series chuyện tâm linh có thật này cho những người bạn cùng phòng của bạn, biết đâu… họ cũng đang giấu bạn một điều gì đó!
