Ký Túc Xá Tầng 0 Chương 5: Kiểm Tra Cư Trú Lần Hai

Giới thiệu Ký Túc Xá Tầng 0 Chương 5

Ký Túc Xá Tầng 0 Chương 5 tiếp nối ngay sau khi Minh, Vy và Quân thoát khỏi hành lang tầng 0. Tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc khi cánh cửa phòng kỹ thuật khóa lại như cũ, nhưng bức ảnh lạ trong điện thoại Minh lại cho thấy một sự thật đáng sợ hơn: phòng B040 không biến mất, nó chỉ đổi tên thành B404.

Và khi tiếng loa nội trú vang lên giữa tầng trệt, thông báo về một cuộc kiểm tra cư trú lần hai, cả ba hiểu rằng thứ bên dưới chưa hề buông tha họ.

ky-tuc-xa-tang-0-chuong-5-phong-b404

Tiếng loa ở tầng trệt

Minh ngồi bệt trên nền gạch lạnh, hai tay vẫn run không kiểm soát được.

Trước mặt cậu, cánh cửa sắt phòng kỹ thuật đóng im lìm. Ổ khóa màu đen treo ngay ngắn trên chốt, không lệch một li. Nếu không phải cổ áo Minh vẫn còn cảm giác bị ai đó túm lấy, nếu không phải Vy đang khóc đến nghẹn thở bên cạnh, chắc cậu đã nghĩ mọi thứ vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng.

Nhưng điện thoại của cậu thì không nói dối.

Trong thư viện ảnh, tấm hình chụp lúc 00:40 vẫn nằm đó.

Bốn người đứng quay lưng trước cửa phòng B404.

Quân.

Vy.

Minh.

Và cô gái tóc dài đặt tay lên vai cậu.

Minh phóng to ảnh.

Bàn tay cô gái rất đen, như bị cháy sém. Nhưng móng tay lại sạch sẽ, dài và trắng bệch. Trên cổ tay cô ta có một chiếc vòng sinh viên cũ, loại dây vải màu xanh đã sờn mép.

Vy nhìn thấy, lập tức quay mặt đi.

“Xóa đi.”

Minh nuốt khan.

“Xóa được không?”

Cậu bấm giữ tấm ảnh. Màn hình hiện tùy chọn xóa. Nhưng ngay khi ngón tay cậu chạm vào biểu tượng thùng rác, điện thoại tắt phụt.

Không hết pin.

Không nóng máy.

Chỉ tắt.

Rồi loa nội trú trên trần tầng trệt rè lên.

“Thông báo…”

Cả ba cùng ngẩng đầu.

“Kiểm tra cư trú lần hai…”

Giọng loa kéo dài, méo mó như phát ra từ một cuộn băng cũ.

“Phòng B404… vui lòng có mặt đầy đủ…”

Quân chống tay đứng dậy. Mặt cậu trắng bệch.

Vy lắc đầu liên tục.

“Không. Không lên lại phòng đâu.”

Minh nhìn cầu thang dẫn lên các tầng trên. Ban ngày, cầu thang ấy bình thường đến mức chẳng ai thèm chú ý. Nhưng lúc này, mỗi bậc thang tối om như đang dẫn ngược về nơi họ vừa thoát ra.

Loa lại vang lên.

“Thiếu sinh viên… sẽ xử lý theo nội quy tầng 0.”

Trở lại phòng B404

Không ai muốn quay về.

Nhưng cũng không ai dám ở lại tầng trệt.

Ba người đi lên cầu thang trong im lặng. Minh đi cuối cùng. Mỗi lần đặt chân lên một bậc, cậu lại có cảm giác phía sau có người bước theo.

Không nhanh.

Không chậm.

Cứ đúng một nhịp sau cậu.

Minh quay lại.

Cầu thang trống.

Nhưng ở chiếu nghỉ tầng hai, bóng đèn chớp nhẹ. Trong khoảnh khắc đó, cậu thấy trên tường có một dòng chữ viết bằng than đen:

B404 ĐÃ ĐỦ NGƯỜI.

Minh chớp mắt.

Dòng chữ biến mất.

Lên đến tầng bốn, hành lang vẫn sáng đèn. Các cửa phòng khác đóng kín. Không tiếng nói chuyện, không tiếng quạt, không tiếng nước chảy.

Ký túc xá giống như đã bị rút hết người ra ngoài, chỉ chừa lại đúng phòng B404.

Vy đứng trước cửa, không dám tra chìa.

Quân đưa tay mở.

Cửa không khóa.

Nó tự hé ra trước khi tay Quân chạm vào nắm cửa.

Trong phòng, mọi thứ vẫn như cũ. Ba chiếc balo. Laptop trên bàn. Chiếc ghế Minh từng cầm lên để tự vệ. Tờ giấy nhắc trả phòng không còn trên sàn.

Nhưng trên chiếc giường trống cạnh cửa sổ, có một bộ đồng phục nữ được gấp gọn.

Vy thì thào:

“Phòng mình làm gì có ai ở giường đó…”

Minh nhìn lên tường.

Bảng tên phòng vốn chỉ dán ba cái tên của họ. Bây giờ có thêm dòng thứ tư.

Lâm Gia Hân.

Cái tên trên giường trống

|

ky-tuc-xa-tang-0-chuong-5-lam-gia-han

Quân bước tới gần bảng tên.

“Lâm Gia Hân…” cậu lặp lại rất nhỏ.

Minh nhớ cái tên đó.

Trong sổ trực tầng 0, danh sách phòng B040 có bốn người: Phạm Đức Khải, Lâm Gia Hân, Trịnh Nhật Long và một cái tên bị cào mất. Nếu Khải là anh họ Quân, vậy Gia Hân là ai?

Vy nhìn bộ đồng phục trên giường.

“Đừng đụng vào.”

Nhưng chiếc áo tự trượt xuống.

Từ bên trong rơi ra một tấm thẻ sinh viên cũ. Ảnh trên thẻ đã mờ, chỉ còn thấy khuôn mặt một cô gái tóc dài. Dưới ảnh là dòng chữ:

Lâm Gia Hân
Phòng tạm trú: B040
Tình trạng: Chưa hoàn tất trả phòng

Minh cảm giác cổ họng mình nghẹn lại.

“Cô gái trong ảnh…”

Vy lùi sát vào tường.

“Là người đứng sau mày.”

Không ai nói thêm.

Đúng lúc đó, điện thoại Minh tự sáng lên.

Tấm ảnh lúc 00:40 hiện trên màn hình. Nhưng lần này, cô gái tóc dài không còn quay lưng nữa.

Cô ta đang nghiêng đầu nhìn thẳng vào camera.

Miệng cô ta mấp máy.

Dù ảnh không có âm thanh, Minh vẫn đọc được khẩu hình.

“Mở cửa.”

Kiểm tra cư trú lần hai

Cốc.

Cốc.

Cốc.

Ba tiếng gõ vang lên từ ngoài cửa phòng B404.

Vy bịt miệng. Quân đứng chắn trước cửa. Minh tắt màn hình điện thoại, nhưng ánh sáng vẫn hắt ra từ khe tay cậu.

Bên ngoài có tiếng giấy sột soạt.

Một tờ phiếu mới được đẩy qua khe cửa.

Lần này giấy không ố vàng.

Nó trắng tinh.

Trắng đến mức nhìn như vừa được in ra.

Minh cúi xuống, nhưng chưa kịp nhặt thì chữ trên giấy tự hiện lên.

PHIẾU KIỂM TRA CƯ TRÚ LẦN HAI

Phòng kiểm tra: B404
Số sinh viên đăng ký: 4
Số sinh viên hiện diện: 3
Sinh viên vắng mặt: Lâm Gia Hân
Yêu cầu: Mở cửa để đối chiếu trực tiếp

Vy bật khóc.

“Nó muốn vào.”

Quân siết chặt tay.

“Không mở.”

Từ ngoài cửa vang lên một giọng nữ rất nhẹ:

“Em chỉ về phòng thôi mà.”

Minh lạnh sống lưng.

Giọng đó không dữ. Không gào. Không đe dọa.

Nó buồn.

Buồn đến mức khiến người nghe suýt quên rằng người ngoài kia không còn sống.

Cánh cửa B404 rung nhẹ.

Một lần.

Hai lần.

Rồi bảng tên trên tường rơi xuống nền nhà.

Mặt sau bảng tên có một dòng chữ cũ, được khắc bằng vật nhọn:

NGƯỜI THỨ TƯ KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI VẮNG MẶT.

Minh nhìn dòng chữ.

Rồi nhìn Quân.

Rồi nhìn Vy.

Nếu người thứ tư không phải Gia Hân…

Thì là ai?

Loa nội trú vang lên ngay trên đầu họ.

“Kiểm tra cư trú bắt đầu.”

Cánh cửa phòng B404 tự mở khóa.

Cạch.

Hết chương 5.

Đọc tiếp vũ trụ truyện ma sinh viên: Giảng Đường Số 13 Chương 4Attachment.tiff

Xem thêm về khái niệm truyền thuyết đô thị: Urban legendAttachment.tiff

Liên hệ vấn đề bản quyền: Contact info

Spread the love

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang